Hội y học mới giúp Việt Nam chống lại AIDS

In

Đăng trên voanews ngày 04 tháng 7 năm 2012

Hội viên Câu lạc bộ MSM (Namcó quan hệ tình dục đồng giới) đeo nơ đỏ khi trình diễn tại một chiến dịch nâng cao nhận thức về HIV/Aids ở Hà Nội vào ngày 27 tháng 11 năm 2011.HÀ NỘI — Khi chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế về AIDS năm 2012 tổ chức vào cuối tháng này ở Washington D.C., các chuyên gia Việt Nam đang thảo luận các biện pháp để tự nâng cao năng lực chuyên môn vì hỗ trợ tài chính của nhà tài trợ đang ngày càng ít đi.

Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam được ghi nhận ở Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu những năm 1990. Trong 10 năm tiếp theo, khả năng cao nhất mà các các bác sĩ lâm sàng có thể làm được là phát hiện ra bệnh.

Tuy nhiên với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, dần dần phát hiện ra căn bệnh này không còn giống như đưa ra án tử.

Được một số tổ chức trên thế giới tập huấn và cung cấp nguồn lực, năm 2005, các bác sĩ Việt Nam bắt đầu kê đơn các loại thuốc kháng vi rút giúp cứu sống bệnh nhân. Các bác sĩ lâm sàng cho biết, sau khi điều trị, các bệnh nhân khỏe lại, có thể tiếp tục đi làm và sống cuộc sống gần như bình thường.

HIV/AIDS ở Việt Nam, cách tiếp cận lần đầu tiên sử dụng
Tuy nhiên, là một nước có mức thu nhập trung bình, Việt Nam không thể trông đợi vào sự hỗ trợ từ bên ngoài được nữa.

"Ở Việt Nam, tất cả các hoạt động điều trị đều được các dự án nước ngoài hỗ trợ. Tuy nhiên, sau một thời gian, các dự án cũng kết thúc. Vì thế Người Việt Nam phải tự đứng bằng chính đôi chân của mình" Tiến sĩ Nguyễn Văn Kinh, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực HIV/AIDS ở Việt Nam cho biết.

Ông Kinh cho biết đó là một trong những lý do tại sao các chuyên gia y tế Việt Nam thành lập Hội Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam gọi tắt là VCHAS. Hội được thành lập với sự hỗ trợ của các Trung tâm Kiểm Dịch Hoa Kỳ thông qua Sáng kiến AIDS của Trường Y Harvard như một phần của Kế hoạch Cứu trợ AIDS Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Kinh là chủ tịch của Hội và tháng trước Hội đã có buổi họp đầu tiên. Hội được chào đón như một trong các tổ chức y học chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam và Ông Kinh đặt hy vọng rất nhiều vào tương lai của Hội.

"VCHAS có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là mở rộng mạng lưới và chia sẻ kinh nghiệm và cách điều trị. Chức năng thứ hai là nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực điều trị HIV/AIDS" Ông Kinh giải thích. "Và chức năng thứ ba là chúng tôi cố gắng chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác cũng như các tổ chức quốc tế".

Từ trước đến nay, ở Việt Nam, dịch bệnh HIV/AIDS tập trung vào nhóm người tiêm chích ma túy song các cố vấn y học cho biết căn bệnh này giờ đang có xu hướng lây truyền qua đường tình dục. Một bộ phận quan trọng trong dân số đang nổi lên là nhóm có nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh đó là đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới và tỷ lệ nhiễm bệnh gần 17%.

Những điều kiêng kỵ về văn hóa

Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam, Ông Eamonn Murphy cho biết một phần khó khăn thách thức để tiếp cận được những đối tượng đó là kiêng kỵ về văn hóa.

"Nhiều vùng ở Việt Nam, họ không làm như vậy. Ý tôi muốn nói là trên thế giới không có nước nào là không có MSM [Đàn ông quan hệ tình dục đồng giới] ... Tôi đã đến nhiều tỉnh thành và họ bảo rằng 'Ồ, chúng tôi không có tình trạng đó, hãy đến Thành phố Hồ Chí Minh ấy" Ông Eamonn Murphy nhớ lại.

Ông Murphy cho biết phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS không phải là không phổ biến. Người ta vẫn phải chuyển nhà vì cách hàng xóm đối xử khi biết họ bị nhiễm HIV. Hơn nữa, trẻ con có thể không được đến trường do cha mẹ nhiễm HIV, ngay cả khi bản thân bọn trẻ không bị nhiễm.

Kỳ thị cũng được biết là ảnh hưởng đến các những người chuyên về ngành y làm việc với các bệnh nhân HIV/AIDS. Tiến sĩ Phạm Thanh Thuy, một chuyên gia hàng đầu về HIV/AIDS của bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết do thiếu hiểu biết nên đôi khi ngay cả các chuyên gia y tế cộng đồng ở các lĩnh vực khác  cũng miễn cưỡng khi phải chữa cho các bệnh nhân HIV/AIDS.

Tuy nhiên, một phần công việc mà VCHAS đặt ra trong kế hoạch sẽ là tập huấn cho các phòng ban khác của bệnh viện để các nhân viên y tế hiểu rõ hơn về căn bệnh này.

"Với hoạt động tập huấn này, chúng tôi giúp họ hiểu về HIV. Tập huấn có thể giúp họ bớt phân biệt đối xử  và có thể giúp họ giúp chúng tôi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm HIV nếu họ cần được chăm sóc điều trị về các mặt khác ngoài điều trị HIV. Ý tôi muốn nói là chăm sóc và điều trị sử dụng các phương pháp không phải để điều trị HIV, những điều [các vấn đề sức khỏe] mà ai cũng có thể mắc phải" Bà Thủy cho biết.

Khi các nhà tài trợ chuẩn bị rút khỏi Việt Nam, Việt Nam đã nhận thức được cần phải hành động gấp để trang trải được cho công tác điều trị và phòng tránh. Chính phủ đã tăng cường cấp kinh phí từ ngân sách để chi trả tiền thuốc men cần cho công tác điều trị. Tuy nhiên, theo Ông Murphy của tổ chức UNAIDS, như thế vẫn chưa đủ.

Xác định lại thứ tự ưu tiên cho các nguồn lực

Ông Murphy cho biết cần phải xác định lại thứ tự ưu tiên của các nguồn lực để bù đắp những khoản thiếu hụt. Một phần kinh phí có thể lấy từ các trung tâm phục hồi cho người nghiện ma túy hiện đang gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam.

"Các trung tâm tạm giữ này, thật cồng kềnh và không mấy hữu ích, là sự lãng phí tiền bạc. Chúng không mang lại được những kết quả mà mọi người mong đợi" Ông Murphy cho biết. "Cả về mặt kiểm soát trật tự xã hội lẫn sức khỏe cộng đồng"

Các trung tâm đó bị quốc tế chỉ trích sau khi Tổ chức Quan sát Nhân quyền năm ngoái xuất bản một báo cáo buộc tội các trung tâm cưỡng bức lao động. Ông Murphy cho biết dù hiện ở các trung tâm có ít người nghiện hơn nhưng vẫn phải tốn tiền cho họ và nếu các nguồn lực được sử dụng cho mục đích y tế cộng đồng thì sẽ tốt hơn.

Ông cho biết chính phủ công nhận là có những cách khác hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề nghiện hê rô in và đặt mục tiêu đến năm 2015, điều trị cho 80.000 người bằng methadone, tăng lên từ mức hiện tại là  10.000 người.

Những người thành lập ra VCHAS hy vọng rằng VCHAS sẽ khuyến khích các chuyên gia ngành y cảm thấy tự hào về công việc khó khăn của mình trong một ngành vừa không được ưu chuộng lại vừa không sinh lợi và cũng sẽ tiến hành thực hiện nghiên cứu ngay tại Việt Nam.

Bác sĩ Thuy cho biết Việt Nam đã đi được một chặng đường dài trong việc giải quyết tình trạng phân biệt đối xử song vẫn còn nhiều việc cần làm. Mặc dù VCHAS vẫn còn rất mới mẻ song bà hy vọng tổ chức này sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng điều trị cho những người bị gọi là "tệ nạn xã hội" như những bệnh nhân và điều trị cho họ vào bất kỳ khi nào và ởbất kỳ nơi đâu họ cần.